Các tổ chức hỗ trợ hiệu quả cho người khuyết tật tại Việt Nam
Hãy kết nỗi với những con người thật, cuộc đời thật đang tạo nỗ lực trong cuộc sống!
Trang chủ Tin Tức Và Ấn Phẩm Tin tức
Cần đánh giá đúng người khuyết tật để hỗ trợ hiệu quả
Ngày 05/12/2010
(VOV) - Để hỗ trợ hiệu quả người khuyết tật, cần tính đến đặc điểm của người khuyết tật về văn hóa, sức khỏe, tâm tư, tình cảm, để từ đó có thể sắp xếp họ làm việc ở đâu và làm những công việc gì…
Theo đánh giá của Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Công tác Xã hội (trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội), những người khuyết tật trong độ tuổi lao động ở Việt Nam chiếm khoảng 69%; tất cả họ đều mong muốn có việc làm phù hợp để nuôi sống bản thân và hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, cơ hội việc làm dành cho họ rất hạn chế; số người khuyết tật có việc làm chưa nhiều. Phóng viên VOVNews phỏng vấn TS Nguyễn Đình Liêu, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam về công tác hỗ trợ người khuyết tật thời gian qua.

Người khuyết tật cần được nhìn nhận bình đẳng

PV: Dự án Luật người khuyết tật đã được đưa ra thảo luận ở các phiên họp của Quốc hội. Theo ông, những nội dung quan trọng nào của Dự án Luật được nhiều người khuyết tật quan tâm?

TS Nguyễn Đình Liêu: Từ khi chuẩn bị chương trình xây dựng Luật về người khuyết tật để đưa ra Quốc hội thảo luận thông qua, người khuyết tật đã đón nhận thông tin này với tinh thần háo hức và mong muốn Luật sớm được ban hành. Vấn đề được người khuyết tật quan tâm nhất trong Luật đó là sự nhìn nhận, đánh giá người khuyết tật như thế nào.

Trước đây, khái niệm về người khuyết tật được nhìn nhận ở góc độ y tế là chủ yếu. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, có thể thấy rằng cần phải đặt vấn đề của họ vào góc độ xã hội. Đây là vấn đề người khuyết tật rất quan tâm. Những năm qua, người khuyết tật đã được sự quan tâm của Nhà nước, được trợ giúp và tạo điều kiện, tuy nhiên việc đánh giá khả năng thực tế của họ lâu nay chưa được quan tâm. Điều này thể hiện sự chưa công bằng với người khuyết tật trong xã hội. Tuy khuyết tật, nhưng họ vẫn có năng lực như người bình thường, nhưng tại sao họ vẫn chưa thâm nhập được vào xã hội. Hy vọng trong Luật lần này sẽ đề cập những nội dung đó.



Có 3 vấn đề lớn liên quan đến người khuyết tật hiện nay đó là: đa số họ có văn hóa thấp, chưa được đào tạo nghề và hạnh phúc gia đình. Họ cũng muốn được đào tạo nghề, được bình đẳng trong gia đình, xã hội.

Để làm được những điều đó, vấn đề thiết thực nhất hiện nay cần được quan tâm giải quyết là khả năng tiếp cận của người khuyết tật, tạo điều kiện để họ dễ dàng thâm nhập vào xã hội như những người bình thường.

Bên cạnh đó là việc sắp xếp người khuyết tật làm việc ở những lĩnh vực nào là phù hợp. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người khuyết tật đã thể hiện rõ ở nhiều chủ trương, chính sách. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hơn cả là luật có thực thi được hay không, lộ trình, nguồn lực ra sao để đảm bảo cho luật được thực thi.

Hiện nay, Việt Nam đang tiếp cận với Công ước quốc tế về người khuyết tật, Công ước này đặt ra rất nhiều vấn đề. Do đó, trong quá trình thực hiện, cả Nhà nước và xã hội đều phải cố gắng, kể cả bản thân người khuyết tật.

PV: Nhà nước và cộng đồng xã hội trong thời gian vừa qua đã có nhiều cố gắng hỗ trợ người khuyết tật xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập cộng đồng. Nhưng một trong những rào cản lớn đối với người khuyết tật hiện nay là khó tiếp cận được với công trình công cộng. Ông có ý kiến gì khi vấn đề này tuy đã được đề cập nhiều nhưng việc thực hiện chưa được bao nhiêu?

TS Nguyễn Đình Liêu: Hiện nay, vấn đề tiếp cận công trình công cộng đối với người khuyết tật vẫn còn rất nhiều khó khăn. Chưa nói đến các địa phương, mà ở ngay các thành phố lớn, điều kiện tiếp cận của người khuyết tật còn thiếu và cực kỳ khó khăn. Ở Hà Nội, không phủ nhận có những nơi làm rất tốt như Bảo tàng Dân tộc học, Ga Hà Nội, Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội… Tuy nhiên, phát huy hiệu quả sử dụng thì còn rất hạn chế. Ví như ở Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, người khuyết tật mới chỉ đến được cửa, chứ chưa tự vào được Hội trường. Hay ở triển lãm Giảng Võ, trước đây cũng có đường đi cho người khuyết tật, nhưng gần đây không còn nữa vì lý do lâu nay không sử dụng tới nên đã phá đi.

Hỗ trợ về khả năng tiếp cận của người khuyết tật là một trong những vấn đề mà Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam đặc biệt quan tâm. Trong chương trình hoạt động của Hội cũng có nội dung hỗ trợ khả năng tiếp cận của người khuyết tật, đã triển khai ở 20 xã, trong đó có xã Tiên Phương (Hà Nội). Sự hỗ trợ này đã tạo một không khí phấn khởi ở địa phương, bởi không chỉ người khuyết tật có thể tự đi lại mà còn giải phóng được một lao động luôn phải ở bên cạnh người khuyết tật. Hiện Hội cũng đang tiến hành chương trình này tại 2 huyện Đắk Tô, Đắk Hà và thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum).

Tạo việc làm cho người khuyết tật tại nơi họ sinh sống

PV: Thưa ông, dù đã có nhiều cải thiện, nhưng hiện nay vẫn còn rất nhiều người khuyết tật khó hòa nhập do nhận thức của cộng đồng. Vậy theo ông làm cách nào để thay đổi một cách hiệu quả nhận thức của xã hội đối với người khuyết tật?

TS Nguyễn Đình Liêu: Đây là vấn đề rất lớn. Tuy nhiên, thông qua những chủ trương, chính sách được ban hành trong những năm qua đã thể hiện rất rõ sự quan tâm của Nhà nước, xã hội đối với người khuyết tật. Nhưng sự quan tâm đó chưa đủ để có thể thay đổi được nhận thức của xã hội, của cộng đồng trong thời gian ngắn.

Cũng phải thừa nhận rằng, so với trước đây, nhận thức của xã hội, cộng đồng về người khuyết tật đã có rất nhiều chuyển biến, người ta không còn gọi những người khuyết tật bằng những từ ngữ miệt thị. Nhưng để có được sự chuyển biến thực sự, nhìn nhận đúng khả năng của người khuyết tật, phát huy và sử dụng những thế mạnh của họ còn cần một quá trình. Bởi thay đổi nhận thức phải có thời gian, sự quan tâm không chỉ của Nhà nước mà còn các cấp, ngành, của cả cộng đồng.



Về phía Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam, cứ 3 năm một lần, cùng với các tổ chức, đơn vị tài trợ, Hội tiến hành tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật. Năm nay là năm thứ 7 hoạt động này được tổ chức. Qua các hoạt động đó, Hội mong muốn để người khuyết tật tự thể hiện những khả năng của mình, thể hiện cho cộng đồng thấy rằng những thành quả mà họ đã làm được không phải người bình thường nào cũng làm được. Chúng tôi muốn thông qua đó để cộng đồng thay đổi cách nhìn nhận đối với người khuyết tật. Chính những việc làm của người khuyết tật đã mang một thông điệp không chỉ đến với những người đồng cảnh về sự tự tin, nỗ lực, phấn đấu vươn lên hòa nhập cộng đồng, mà còn như một lời kêu gọi đối với cả xã hội hãy nhìn nhận họ một cách bình đẳng.

Đặc biệt, trong hơn 1 năm qua, khi Luật về người khuyết tật được đưa ra thảo luận, lấy ý kiến, cũng như nhiều hoạt động khác của Nhà nước và các tổ chức đối với người khuyết tật, chuyển biến trong nhận thức đối với người khuyết tật còn thể hiện ở chỗ khả năng tiếp cận của người khuyết tật trong các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp đã có sự phát triển tích cực, khả năng, thế mạnh của người khuyết tật đã được phát huy; hay sự quan tâm, chăm sóc, tạo điều kiện để người khuyết tật phát triển sản xuất của chính quyền địa phương.


Kết quả khảo sát của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho thấy, phần lớn các hộ gia đình có người khuyết tật đều có mức sống thấp, 32% sống nghèo, 58% có mức sống trung bình. Hộ càng có nghiều người khuyết tật thì mức sống càng giảm. Con số 65 - 70% số người khuyết tật đang sống dựa vào gia đình, người thân và trợ cấp xã hội đã chứng tỏ rằng vấn đề việc làm và sinh kế cho người khuyết tật đang là một dấu hỏi lớn hiện nay.

PV: Pháp lệnh về người tàn tật có quy định mỗi doanh nghiệp đều phải nhận 2 - 3% lao động là người khuyết tật, tuy nhiên việc thực hiện còn nhiều hạn chế. Ông có cho rằng cần có một chế tài đủ mạnh để việc thực hiện quy định này hiệu quả hơn?
TS Nguyễn Đình Liêu: Quan điểm của Hội khác so với nhiều ý kiến. Chúng tôi thấy rằng, cần nhìn nhận xuất phát từ cái gốc của vấn đề đó là đặc điểm của người khuyết tật về văn hóa, sức khỏe, tâm tư, tình cảm, để từ đó có thể sắp xếp họ làm việc ở đâu và làm những công việc gì…

Bên cạnh đó, còn một khía cạnh nữa trong việc thực hiện quy định của Pháp lệnh về người khuyết tật. Đó là doanh nghiệp phải nhận 2-3% lao động là người khuyết tật, tuy nhiên không quy định các cơ quan Nhà nước phải nhận, điều đó tạo nên sự không công bằng. Do đó khi đưa vào thực thi, quy định này còn nhiều vướng mắc.

Giải bài toán tạo việc làm cho lao động là người khuyết tật, từ nhiều năm nay, Hội đang theo đuổi mô hình sinh kế cho người khuyết tật và gia đình họ, bao gồm: dạy nghề, tạo việc làm và có thu nhập. Mục tiêu của mô hình này là tập trung đào tạo và tạo việc làm cho người khuyết tật ngay tại nơi họ sinh sống. Bên cạnh đó, không chỉ quan tâm đào tạo, tạo việc làm cho người khuyết tật, mà còn quan tâm đào tạo, tạo việc làm cho người thân, gia đình của họ, cũng là tạo sinh kế cho người khuyết tật.

Hiện nay, Hội đang xây dựng mô hình này ở 22 xã trong cả nước với kinh phí 3,6 tỷ đồng, được huy động từ nhiều nguồn, trong đó có một phần hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức nước ngoài. Để triển khai mô hình này, Hội đã đi khảo sát tại từng địa phương, để xây dựng mô hình phù hợp cho từng xã, huyện. Với việc thực hiện mô hình này, Hội không tham vọng sẽ đào tạo nghề, tạo việc làm cho tất cả những người khuyết tật, mà chỉ tập trung vào đối tượng người khuyết tật đang sống trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chưa thể tự tìm ra lối thoát do thiếu kinh nghiệm, thiếu vốn, thiếu phương pháp làm ăn.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Minh Hòa - Thanh Hà (thực hiện)

Các tin khác:
 
Gần 58 tỷ đồng ủng hộ trẻ em nghèo
Thương lắm vợ chồng tật nguyền nuôi con thơ bạo bệnh
Thương lắm cậu bé có khuôn mặt dị dạng
Dự thảo Luật Người khuyết tật
Sản phẩm không khuyết tật
Khi cán bộ thuế là người khuyết tật
Mái ấm cho trẻ khuyết tật
Thầy giáo khiếm thị thắp sáng cho trẻ khuyết tật
Tài xế không tay đòi quyền lái xe
'Đời rất đẹp' của người khuyết tật